(Source: obrienx10, via october-kiss)
Me-o Libra
Hôm nay đi Garage sale với má Quỳnh, vác về 1 cái balo mang đậm phong cách rock-chic. Khoái ơi là khoái. Sướng ơi là sướng. Màu đen, gai đâm tua tủa nữa chứ >.<
Thế là chợt muốn theo phong cách ấy luôn, mặc dù trước đây vẫn thường băn khoăn về vóc dáng quá nhỏ không thể hợp với phong cách này được, nhưng phải thử mới biết được chứ :”>
Mình mà cắt tóc Nana, xong kẻ mắt mũi mồm đen, diện nguyên một cây đen thì trông như thế nào ấy nhỉ *v* chời ơi muốn được một lần cosplay Nana tóa xD
— Đảo tường vy - An Ni Bảo Bối (via doigia)Em yêu vô cùng quyết đoán và nhanh chóng. Vì em biết rõ mình cần cái gì. Nhưng lúc chia tay cũng vậy. Vì em cũng biết mình cần cái gì.
Khi yêu, anh phải tin tưởng nó. Khi chia tay, anh phải tin vào chính mình.
Không biết ở đâu, em đã từng gặp anh. Như thể anh chính là người mà em chờ đợi nhưng không thể đợi nổi. Thế nên mỗi một chúng ta lại lên một chuyến xe lướt qua nhau. Vì chờ đợi và nhẫn nại đầy ắp đau khổ. Chúng ta bắt đầu già đi. Mệt mỏi như thế, muốn tìm một chỗ để ngồi xuống. Muốn tìm sự an ủi. Muốn giành được mục tiêu mà không cần phân tích kỹ, chỉ cần thoả mãn một cách mù quáng.— Đảo tường vy - An Ni Bảo Bối (via doigia)
Thế nên Eric ạ, em không phải là một du khách. Em chỉ là một người đang đi. Cứ đi mãi. Tới nơi đâu cũng có thể là nhà. Nơi đâu cũng không phải là nhà.— Đảo tường vy - An Ni Bảo Bối (via doigia)
— Đảo tường vy - An Ni Bảo Bối (via doigia)Chia tay chẳng qua chỉ là một việc trong khoảnh khắc. Mỗi người đều bận đi những ngả đường khác nhau. Nhưng tôi là một người không bao giờ chuẩn bị. Không chuẩn bị tiến lên. Cũng không chuẩn bị lùi lại. Đúng vậy. Chúng ta bắt đầu dần già đi. Hãy để chúng ta quên nhau, không nói năng, đi tới trước mặt thời gian. Như vậy rất hay. Tôi đã thừa nhận và đã chấp nhận. Tôi chỉ là một cô gái cố chấp và trầm lặng dừng lại ở nơi cũ, khẽ nghe thấy tiếng lòng chào với anh, Tạm biệt, người yêu của em. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Tất cả mọi ký ức đều chìm dưới đáy biển sâu. Nước che đậy mọi hình dáng, mùi vị, âm thanh, nhiệt độ… Thời gian nuốt chửng chúng ta. Tình cảm của chúng ta cứ rơi rụng không rõ tại sao. Tốn công vô ích.
(via ygcloset)

Hình như tất cả những lo lắng phiền muộn của mỗi chúng ta sẽ được chuyển thẳng từ não vào giấc mơ. Nên hôm qua mình mới có một giấc mơ không mấy vui như thế…
for "HN chờ"
(Nhân một chiều nhớ NiD và nhớ Nowzone)
(Tặng Rb)
Hà Nội chờ.
Tôi đọc và cảm thấy rằng nó khác, rất khác so với những truyện ngắn của Minh Nhật mà mình đã từng đọc. Giọng văn bình thản như viết về một điều đã gắn bó và thân thuộc với mình tới mức hiển nhiên. Những câu văn không cầu kì về đại từ, những câu hội thoại không đặt trong dấu ngoặc kép. Có cảm giác đây là một cuộc chuyện phiếm bình thường trong cữ café chiều: trò chuyện giữa 2 người bạn thân với nhau hoặc có khi chỉ là tự trò chuyện với chính tâm hồn mình.
Câu chuyện đẹp lạ lùng như một ngày mưa tháng 9 ở Hà Nội… Trong cơn mưa ấy, tôi nhìn thấy Huy và Phương đang ngồi cạnh nhau trong quán quen, trên bàn là những tách café thơm ngát. Trong cơn mưa ấy, tôi nhìn thấy những điều bé nhỏ, ấm áp và tồn tại mãi mãi.
Tôi thích cả Phương lẫn Huy, và thứ tình bạn ríu rít nhưng lại rất êm đềm và rất Hà Nội ấy. Nó làm tôi tin tưởng về quy luật ẩm ương của tình bạn: càng thân nhau, người ta càng thờ ơ với nhau. Đối với những người mình yêu thương thì chỉ có sự im lặng mà thôi. Phương đã im lặng rời đi, tự đối mặt với những vấn đề riêng của mình mà không thông báo với ai, kể cả Huy. Không phải vì Huy không quan trọng với Phương mà vì ngược lại. Và cũng như thế, Huy đã im lặng khi Phương đi, rồi chờ đợi bạn trở về theo một ý nghĩa mà chính bản thân mình cũng mơ hồ. Tôi nghĩ không hẳn là niềm tin, mà là một thứ gì đó bình dị hơn, nằm lặng lẽ trong tim giữa Huy và Phương để họ trở thành một phần của nhau. Như một cái siết tay đầy thấu hiểu.
Đã từng định viết về “Hà Nội chờ” từ ba năm trước, như một lời cảm ơn gửi đến Zest. Bởi vì tôi nhìn thấy mình trong đó quá nhiều, cả những người tôi yêu thương. Tôi đã đọc “Hà Nội chờ” không biết bao nhiêu lần. Nhưng cảm giác khắc khoải vềnhững ngày tháng không vết cắt, làm thức dậy trong tôi một thứ phức cảm vui sướng, tự hào, và đầy luyến tiếc thì vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên. Đó là câu trong truyện khiến tôi muốn khóc nhất.Những ngày tháng không vết cắt. Mình cũng đã từng như thế, một thời…
Về Hà Nội. Những câu văn lãng mạn về Hà Nội đậm chất Minh Nhật: “Hà Nội đang mùa đẹp, lạnh lãng mạn lắm, phố đi để mà điên mất nếu không có người để liếc qua gương xe”, “Phố vẫn ngập trong cái sướt mướt của chiều tàn, những hàng cây đang rung lên trong gió, Hà Nội có một vẻ rất riêng không bao giờ lẫn được..”. Chính câu chuyện này, chính là Zest đã vun đắp trong tôi niềm ao ước về một ngày không xa sẽ được đặt chân đến nơi đó, được lang thang phố và long rong quán, được ngồi ở La Palace để ngồingắm phố, ngắm lá, ngắm cái đang tươi lên ngoài cửa sổ…
Và có lẽ lúc ấy, tôi sẽ hát một bài hát nào đó về cuộc sống này chăng? Như một con chim chích chòe le te. Bài hát về cuộc sống “không có cốt nhưng hãy có kết”.
(Nowzone, tháng 7 năm 2011)
(edit vào tháng 5 năm 2011 tại Quán cafe mùa hè)
—————————————
Có lẽ Zest viết truyện này để kể về tình bạn của mình và Trang Lys.
Tình bạn dịu ngọt đó ám ảnh tôi và Rb. Chúng tôi thân nhau theo một kiểu kì lạ, đôi khi chỉ giống như là những người lạ hoàn hảo, đôi khi lại cảm thấy như đứa này là 1 phần của đứa kia…
Cho đến khi cách đây hơn 1 năm, tôi đọc bài viết “Lạc sóng” của Lys. Chị ấy viết về sự thay đổi… Ở tuổi 25.
Tôi vẫn lo sợ điều đó sẽ xảy ra với mình, sợ rằng tất cả những hạnh phúc, trăn trở trong giai đọan 17 – đôi mươi này thực ra chỉ là những bọt sóng tuổi trẻ. Sợ rằng chúng tôi sẽ lạc mất nhau, sẽ phai đi những cảm giác như bây giờ. Chúng tôi rồi sẽ nhìn nhau và cười buồn, mọi thứ sẽ được gói gọn về một từ “đã từng”. Thứ tình cảm hiện giờ mà chúng tôi đang trải qua này, phải chăng chỉ là một ánh nhũ lấp lánh mà theo tháng năm nó sẽ dần bị bong tróc đi?
Tôi sợ, quả thực rất sợ. Như một câu mà Rb đã viết: chúng tôi “đang nắm giữ những cơn gió trong lòng bàn tay”.
quả thật cảm thấy rất vui, bất cứ khi nào tìm được một thứ gì đó liên quan đến Zest, một thông tin vụn vặt, một note, một vài cảm nhận, hay đơn giản là vài câu vu vơ khen hoặc chê anh ấy
và nhất là trong thời điểm người ta đang im thin thít và lặn mất tăm :(
(Source: asombredance)

